“Nghe con suối róc rách đang reo vui, đón mừng thắng lợi này, bản làng em vừa rồi lập công bắn rơi máy bay Mỹ. A ha! Dân quân Châu Yên ta với súng trường, nhằm thẳng vào mặt kẻ thù, bắn “thần sấm” phải rơi...”. Những câu hát quen thuộc trong ca khúc “Người Châu Yên em bắn máy bay” của nhạc sỹ Trọng Loan gợi cho chúng ta về chiến công vang dội một thời của tiểu đội nữ dân quân xã Chiềng Hặc, Yên Châu, Sơn La dùng súng trường bắn rơi máy bay địch để bảo vệ nút giao thông cầu Tà Vài trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965-1968). Gần một nửa thế kỷ trôi qua, nhưng chiến công này của các cô gái Thái Yên Châu vẫn còn vang mãi trong ký ức của người đồng bào Tây Bắc và đông đảo người dân trong cả nước.
Năm 1964, giữa lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), ngày 05-8 đế quốc Mỹ dựng lên sự kiện ''Vịnh Bắc Bộ'' và phát động cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc hòng cứu vãn sự thất bại thảm hại trong chiến lược ''Chiến tranh đặc biệt'' ở Miền Nam. Nằm trong bối cảnh chung đó, Yên Châu, Sơn La trở thành một địa bàn trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông của ta nối liền từ Hà Nội lên Tây Bắc và các tỉnh Bắc Lào. Đồng thời ngăn chặn sự viện trợ hàng hoá, vũ khí của phe Xã hội chủ nghĩa cho cách mạng nước ta qua cửa ngõ Lai Châu.
Ngày 14-6-1965, đế quốc Mỹ leo thang ném bom bắn phá Mộc Châu mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại tại Sơn La. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Châu đã triệu tập cuộc họp, nhận định tình hình Mỹ bắn phá Tây Bắc thì Yên Châu sẽ là nơi đầu sóng ngọn gió. Mục tiêu bắn phá của địch tại đây không phải về chính trị, kinh tế mà chính là hệ thống giao thông nhằm cắt đứt con đường tiếp tế vận tải quan trọng tại khu vực Tây Bắc. Trong đó các nút giao thông trên quốc lộ 6 đoạn qua Yên Châu như bến phà Tạ Khoa, cầu Sắt, cầu tràn Chiềng Đông, cầu Tà Vài... sẽ trở thành mục tiêu bắn phá hàng đầu của không quân Mỹ. Cuộc họp đã đề ra phương án sơ tán nhân dân và các cơ quan đầu não của huyện ra khỏi địa bàn trọng điểm bắn phá của địch, bố trí cán bộ xuống cơ sở ổn định tư tưởng cho người dân, phân công các tổ trực chiến ngày đêm bám trụ địa bàn, bảo vệ mục tiêu, đảm bảo hệ thống giao thông thông suốt.
Cầu Tà Vài do Ty Giao thông Sơn La xây dựng năm 1961, có chiều dài 57m, rộng 6,5m, bắc qua suối Lóng Sập, thuộc bản Tát, xã Chiềng Hặc. Địa hình nơi đây hiểm trở, giao thông bị chia cắt bởi núi cao, suối sâu với nhiều tảng đá lớn nhỏ dựng thành vách hai bên bờ. Chính vì vậy, cầu Tà Vài là huyết mạch giao thông độc đạo nối liền 2 bờ suối Lóng Sập, đảm bảo (chỉ tính 1965-1968 Cầu Tà Vài phải hứng chịu tới 46 trận bom đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ với 1272 quả bom các loại)
Ngày 20/6/1965 máy bay Mỹ bất ngờ ném 6 qủa bom xuống bản Khau Đay (Chiềng Hặc) và 20 quả rốc két xuống cầu Tà Vài. Bắt đầu từ đây, cầu Tà vài trở thành điểm giao chiến ác liệt giữa ta và địch. Với quyết tâm bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt trong mọi tình huống, lực lượng dân quân tự vệ cùng các đơn vị lực lượng vũ trang đã luôn bám sát mục tiêu, đảm bảo cho xe thông tuyến. Tại đây, từ tháng 3 đến 12-1966 ta đã bố trí Tiểu đoàn 14 pháo cao xạ thuộc Sư đoàn 316 để bảo vệ cầu Tà Vài, trong đó Đại đội 3 gồm 2 khẩu đội pháo 37 ly được bố trí trận địa khu vực đồi bản Tát, giáp cầu Tài Vài, Đại đội 2 gồm 4 khẩu 37 ly được bố trí liên hoàn ở phía Tây cầu Tà Vài. Ngoài hai trận địa chính là pháo 37 ly, còn một trận địa phụ gồm 1 đại đội 12,7 ly được bố trí ở địa hình thấp hơn cũng ở gần cầu Tà Vài. Để bố trí được trận địa như vậy, nhân dân bản Tà Vài đã cùng bộ đội đào công sự làm đường vòng quanh sườn đồi để kéo pháo lên.
Để động viên tinh thần và giúp đỡ bộ đội chiến đấu, nhân dân xã Chiềng Hặc vừa thi đua sản xuất vừa tham gia chiến đấu, đóng góp cho tiền tuyến gần 9 tấn rau, 500kg gia cầm, hàng tấn lương thực… Với quyết tâm đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược, nhân dân Chiềng Hặc không kể ngày đêm, thời tiết mưa, nắng đã cùng với bộ đội chiến đấu với những trận công kích của máy bay địch, nhiều lần phải chuyển trận địa, bện dây thừng cùng bộ đội kéo pháo, đào trên 3.000 mét hầm trú ẩn trên trận địa với quyết tâm bảo vệ huyết mạch giao thông cho chiến trường. Địch phá hỏng cầu, đường, nhưng tinh thần của quân và dân ở đây không hề nao núng, giữa mưa bom, bão đạn vẫn hăng hái sửa đường cho xe qua, với phong trào thi đua “Tiếng hát át tiếng bom” và “Địch phá, ta sửa ta đi. Địch phá ta cứ đi”....
Để đối phó với địch ta đã lập trận địa trên những quả đồi bát úp, được bố trí phòng thủ bắn trả máy bay địch với những quy mô tương đối hiện đại là một tiểu đoàn gồm có cả tiểu đội thông tin, trinh sát, hậu cần và hoả lực với trang bị 8 khẩu pháo cao xạ 37 ly, 4 khẩu 12,7 ly. Ngoài hai trận địa chính còn có một trận địa phụ được bố trí ở địa hình thấp hơn Cầu Tà Vài. Đại đội hoả lực 12,7 ly và pháp 37 ly ở các vị trí đã được xác định. Nhân dân địa phương và tiểu đoàn 14 đã phải đào công sự làm đường vòng quanh quả đồi để kéo pháo lên. Mỗi khẩu pháo kéo lên được trận địa phải sử dụng tới 200 người, gồm cả nhân dân, dân quân và bộ đội. Nhiệm vụ chính của tiểu đoàn là bảo vệ Cầu Tà Vài, chặn đánh hướng bay của không quân Mỹ từ phía Tây (Lào) sang bắn Cầu Tà Vài.
3 giờ chiều ngày 8/12/1966 - 3 tốp máy bay địch từ hướng Tây đến, 2 tốp thì thả bom trên đồi trận địa pháo, 1 tốp lao thẳng về phía Cầu Tà Vài cắt bom phá huỷ cầu, 2 nhịp cầu bị trúng bom hỏng nặng, giao thông quốc lộ 6 tạm thời bị cắt đứt. Do cầu ở vị trí khó khăn hiểm trở, suối rộng nước sâu, địch lại đánh phá dồn dập ngày đêm không có khả năng làm lại chỗ cũ. Trước tình hình đó đơn vị bảo vệ cầu quyết định bằng mọi giá phải làm cầu tránh và đường ngầm để đảm bảo thông đường cho xe qua ở ngay bên đường hạ lưu cách cầu cũ 1000 m địch lại phát hiện chúng tiếp tục đánh phá ác liệt, nhưng với tinh thần quyết tâm chiến đấu đến cùng, các đơn vị bộ đội và dân quân tự vệ vẫn đảm bảo giao thông qua lại. Tại trận địa cầu Tà Vài, quân và dân Yên Châu đã bắn rơi 2 máy bay F105 và bắt sống giặc lái Mỹ bằng súng trường, huyết mạch chi viện cho Miền Nam luôn thông suốt, chiến công đó đã nhanh chóng lan rộng đi khắp nơi được cả nước biết đến, góp phần vào thành tích đánh bại âm mưu mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ.
Ngày nay, chiến tranh đã lùi vào quá khứ nhưng Di tích Cầu tà Vài vẫn là nơi ghi dấu những giá trị lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Sơn La - Tây Bắc; là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và chiến đấu dũng cảm, chiến thắng vẻ vang của quân và dân Yên Châu nói riêng, nhân dân các dân tộc Sơn La nói chung trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Mỹ. Đồng thời đây là còn là bằng chứng tố cáo tội ác ngoan cố, dã man của đế quốc Mỹ trong chiến tranh phá hoại bằng không quân ở Tây Bắc nước ta. Với những giá trị lịch sử đó Di tích Cầu Tà Vài đã được UBND tỉnh Sơn La xếp hạng di tích cấp tỉnh ngày 13/12/2004.
Tác giả: Lê Thị Liên