Đường dây nóng: 0212.3850221

Chu Đình Xương và cuộc giải phóng ngục Sơn La 1945

Cập nhật: 10:16:03 04 / 06 / 2020
Lượt xem: 7382

Trong hệ thống nhà tù chính trị của thực dân Pháp tại Việt Nam, nhà tù Sơn La là nhà tù cấp Quốc gia, nổi tiếng là một địa ngục trần gian. Thực dân Pháp đã giam cầm đông đảo lực lượng lãnh đạo cách mạng nước ta hòng dập tắt phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Năm 1945, chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám, Trung ương Đảng chủ trương “moi” lực lượng cốt cán trong các nhà ngục đế quốc để lãnh đạo phong trào và bắt liên lạc chi bộ các nhà tù khắp ba miền.

Chi bộ nhà tù Sơn La trực thuộc Trung ương Đảng nên nhanh chóng nhận được chủ trương này, kết hợp với thông tin quan trọng từ anh em tù nhân được cử đi phục vụ Công sứ và công chức Pháp về việc chính quyền địa phương lên kế hoạch đối phó với phát xít Nhật đang lăm le cửa ngõ Tây Bắc. Chi bộ đã lên phương án giải thoát cho toàn bộ anh em bị giam cầm tại đây về tiếp ứng cho phong trào.

Đồng chí Chu Đình Xương - một tù nhân cộng sản mưu lược được chi bộ tin cậy giao trọng trách xây dựng tuyến cơ sở dọc quốc lộ 37 (Sơn La - Bắc Yên - Phù Yên - Phú Thọ - Hà Nội) chuẩn bị cho một cuộc tập dượt lớn của cách mạng. Hành trình thực hiện nhiệm vụ gian nan, nguy hiểm, có lúc tưởng chừng thất bại nhưng với bản lĩnh kiên cường và mưu trí, Chu Đình Xương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chi bộ Nhà tù Sơn La, của Đảng giao phó.

 Đồng chí Chu Đình Xương (bí danh Chu Đình Khôi) sinh năm 1916 tại vùng đất cách mạng Yên Dũng - Bắc Giang, là con cả của cụ Chu Chính Đích. Cụ là bạn thân của lãnh tụ Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu và đã tham gia Việt Nam Quốc dân đảng dưới ngọn cờ của Nguyễn Thái Học, cụ hành nghề bốc thuốc chữa bệnh và hiệu thuốc sau đó trở thành cơ sở liên lạc của Đảng Cộng sản tại quê  nhà. Vì vậy, Chu Đình Xương sớm ảnh hưởng tư tưởng cách mạng dân tộc của cha mình.

Thủa nhỏ, cậu chăm chỉ học hành, rất giỏi Hán văn và Pháp văn nên năm 21 tuổi được vào làm đạc điền cho chủ Pháp. Đây là cơ hội cho Chu Đình Xương tiếp xúc với những người cùng chí hướng và sớm hòa mình vào phong trào đấu tranh của nhân dân địa phương. Chu Đình Xương được tổ chức phân công giác ngộ quần chúng ưu tú và phát triển phong trào công nhân Bắc Giang. Đồng chí trở thành đảng viên Cộng sản tích cực, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc mở rộng địa bàn ảnh hưởng của Đảng Cộng sản tại đây, cũng chính vì vậy mà nhất cử nhất động của đồng chí đều bị mật thám theo dõi sát sao.                    

Tháng 12/1940, ông và em trai Chu Đình Khoa về hiệu thuốc của cha ở thị xã Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) bắt liên lạc thì bị địch vây giáp. Hai anh em bị bắt, bị tra tấn dã man nhưng không để lộ bất kỳ một thông tin gì của tổ chức, sau đó thực dân Pháp đưa ông ra xét xử tại tòa Đại hình Hỏa Lò rồi bị đày lên nhà tù Sơn La.

          Tại đây, đồng chí tiếp tục hoạt động dưới sự chỉ đạo của chi bộ Nhà tù Sơn La, được giao nhiệm vụ huấn luyện quân sự cho anh em tù nhân. Tranh thủ mỗi lần đi lao động khổ sai đốn gỗ, lấy củi trong rừng, đồng chí dạy anh em võ thuật, vừa là rèn luyện sức khỏe nhưng sau này nhiều anh em trở về với cách mạng nhờ những thế võ được học mà tự vệ rất hiệu quả.

          Đầu năm 1945, sự kiện Nhật đảo chính Pháp làm cho bộ máy cai trị của Pháp ở Đông Dương nao núng, thông tin được công sứ Sơn La gắng sức bưng bít để tránh sự nổi dậy của các lực lượng yêu nước tại địa phương và lực lượng cách mạng trong ngục Sơn La. Nhưng các từ các tổ chức yêu nước bên ngoài nhà tù do chi bộ giác ngộ bí mật báo cáo, chi bộ đã nắm bắt được tình hình, cùng với chủ trương của trung ương đảng đã kịp thời đến Sơn La, kế hoạch sẵn sàng cho cuộc thoát ngục giải phóng nhà tù Sơn La được vạch ra.

          Chi bộ tập hợp anh em tù nhân và cử đồng chí Đào Đình Luống đứng ra thương thuyết với cai ngục thả tự do cho tù nhân thì sẽ cùng chiến đấu chống Nhật. Chúng bàn bạc với chính quyền tay sai địa phương mấy ngày liền rồi mới nhất trí theo đề nghị của chi bộ với điều kiện giữ lại tù nhân án chung thân và khổ sai 20 năm (vì đó là những cốt cán cách mạng của ta, chúng vẫn dự trù tình huống bị lực lượng của ta lật đổ), đồng thời yêu cầu phải cử 15 người làm việc theo quân đội Pháp. Chi bộ lựa chọn khẩn trương 15 đồng chí mưu lược, tư tưởng vững vàng, triển khai rõ kế hoạch giải phóng tù nhân: Đào Đình Luống, Khuất Duy Tiến, Đặng Khánh Côn, Bùi Lâm, Nguyễn Khai…. Trong hàng ngũ ấy có đồng chí Chu Đình Xương[1], do nói giỏi tiếng Pháp, giỏi võ nên chi bộ tin tưởng chỉ định làm nhóm trưởng có nhiệm vụ xây dựng đầu mối liên lạc với các tổ chức cách mạng vùng dọc Sông Mã và dọc quốc lộ 37.

          Ngày 17/3/1945, Giám ngục giao 15 tù nhân được lựa chọn cho chỉ huy trại lính lê dương huấn luyện dùng súng, rồi chia làm năm kíp do quan Pháp chỉ huy, mỗi kíp được phát một khẩu tiểu liên hoặc một khẩu súng trường và hai khẩu súng lục có nhiệm vụ dò la tin tức quân Nhật báo cáo lên tên chỉ huy.

          Lợi dụng việc phải thực hiện lệnh quan Pháp không có giờ giấc cụ thể,  Chu Đình Xương đề nghị với tên Giám ngục cho phép toàn đội được ăn ngủ ngoài phố chợ Chiềng Lề, lĩnh gạo và thức ăn trong chế độ nhà tù ra ngoài nấu trong thời gian này và được nhất trí. Anh em bố trí ở nhờ tại nhà bà giáo Bảo, cơ sở quần chúng cảm tình với cách mạng, thường xuyên giúp đỡ anh em chính trị phạm, đây cũng là đầu mối liên lạc của chi bộ nhà tù Sơn La với cấp trên, đồng chí Xương tranh thủ nắm bắt tình hình báo cáo diễn biến hàng ngày cho chi bộ dự liệu tình huống, lựa chọn thời cơ cho kế hoạch đặt ra.

          Kíp đồng chí Xương có đồng chí Thại và đồng chí Nhiễm, dưới sự chỉ huy của hai tên thiếu úy Pháp được lệnh phải lên đường bắt liên lạc với quân Pháp vùng thượng Lào. Bọn chúng được cưỡi ngựa còn ba đồng chí phải cuốc bộ luồn rừng, lội suối, mất ba ngày trời mới đến được Nà Ngựu - Sông Mã. Máy bay Pháp bay qua vùng này liên tục, tên thiếu úy bắt anh em phát mật lệnh cầu cứu, nhưng không có kết quả. Bọn chúng bối dối ra mặt, còn ba anh em bí mật chuẩn bị lương thực, thăm dò đường về các tổ chức của ta, do tên thiếu úy không biết tiếng Việt nên đồng chí Xương tranh thủ vận động nhân dân địa phương cùng nhau chống Nhật, Pháp.

          Ở đây được vài ngày thì gặp tàn quân Pháp, có cả lính khố đỏ lếch thếch từ Sầm Nưa- Lào chạy sang tìm cứu viện làm cho hai tên thiếu úy Pháp càng hoang mang. Qua thông tin được biết khu vực thượng Lào đã thất thủ trước quân đồng minh. Những ngày học tiếng Thái trong ngục Sơn La thật là có giá trị, đồng chí Xương và anh em đã lấy được thiện cảm của bà con, nhất trí phối hợp, giúp ba đồng chí thoát sang bên kia bờ Sông Mã. Khi bọn Pháp phát hiện ra, anh em đã không còn dấu tích cùng với ba khẩu súng cùng công lệnh chữ Thái ủy quyền ba người làm nhiệm vụ đặc biệt vùng Sơn La. Thế là vùng đồng bào H’Mông Sông Mã, nơi Nhật chưa đặt chân đến, Pháp bỏ của chạy lấy người, ba anh em xây dựng trở thành vùng căn cứ của ta.

          Theo kế hoạch của chi bộ Nhà tù Sơn La, đồng chí Xương chỉ đạo quay trở lại thị xã Sơn La liên lạc với tổ chức, tìm cách giải phóng cho các đồng chí án nặng bị Pháp giữ lại và kết nối với cơ sở của ta ở Quang Huy[2]. Ba đồng chí nhằm hướng Mai Sơn đi tới, tìm cơ sở cảm tình cách mạng do bà giáo Bảo xây dựng. Ông giáo chủ nhà rất kín đáo, đưa anh em vào phòng riêng và không cho người nhà lui tới, thông tin cho biết: Hiện nay, quân đội Nhật rất hung hăng, đã chiếm được Sơn La, đa số người Pháp bị bắt giữ, một số bỏ chạy theo hướng Yên Bái, còn lại chính quyền tay sai người bản địa Nhật vẫn sử dụng. Ba đồng chí cải trang thành người địa phương để quay lại thị xã, thống nhất gửi lại súng, đề phòng quân Nhật lục soát, bất lợi cho kế hoạch. Quả đúng như vậy, trên quãng đường hơn chục cây số, dấu vết hoang tàn của chiến tranh vừa mới đi qua còn rõ nét, đặc biệt không có lấy một bóng người, không khí rờn rợn bao trùm khắp nơi. Đến đầu thị xã, toán lính Nhật đang bồng súng kiểm soát đường độc đạo. Lấy hết sức bình tĩnh, đồng chí Xương tiến lại gần chào hỏi lễ phép:

          - Bẩm quan lớn!

          Hai đồng chí đi cùng cũng ngả nón làm theo. Bọn chúng tưởng người dân đi thị xã, được vái chào kính cẩn, cười khoái chí, cho qua luôn. Anh em thở phào nhẹ nhõm, thế là thoát.  Từ  khi rời thị xã đến nay có mười ngày mà tình hình diễn biến phức tạp.  Đến được thị xã thì khắp nơi quân Nhật chiếm đóng, nhân dân sơ tán hết. May sao, đi được một quãng cả đoàn gặp được một người hoa kiều từng là tù nhân thường phạm tại nhà tù Sơn La, trước được chính trị phạm giúp đỡ rất nhiều nên đã nhiệt tình đưa đi tìm nhà bà giáo Bảo tận vùng sơ tán Mường La và cũng cho biết một thông tin quan trọng, tù nhân án nặng cũng đã được chi bộ bố trí thoát ngục xuôi về Phú Thọ.

          Trong lúc tình hình rối ren, đồng chí Xương vẫn tận dụng mọi cơ hội tuyên truyền với đồng bào đường lối Việt minh, tập hợp được ba lính khố xanh trong danh sách binh lính chi bộ Nhà tù Sơn La giác ngộ được kết nạp vào tổ chức. Trước mũi quân Nhật, cơ sở nhà bà giáo Bảo nuôi giấu sáu Việt minh, có cả súng, đạn do ba người lính khố xanh ấy đột nhập vào kho vũ khí lấy được. Trước khi lên đường, đồng chí Xương bàn giao nhiệm vụ cho những người ở lại tiếp tục phát triển quần chúng yêu nước khu vực tỉnh lỵ, vùng sơ tán Mường La và chờ chỉ đạo của tổ chức. Sáu anh em đem theo sáu khẩu súng lục, rời Mường La đi Quang Huy khâu nối nhiệm vụ. Bữa cơm chia tay, bà giáo Bảo lựa mấy con gà to nhất đàn làm thịt “thưởng công” đồng chí Xương và cũng là tấm lòng người mẹ dành cho những đứa con quả cảm đang đi tiếp con đường mà bà không thể thực hiện được.

          Lấy danh nghĩa là viên chức người kinh Nhật không dùng trả về xuôi, theo kế hoạch sẽ vượt Sông Đà về chiến khu Phú Thọ. Ngày đi, đêm nghỉ, chỉ thấy rừng núi trùng điệp mà không có lấy một bóng người để hỏi thăm. Đến chiều tối ngày thứ tư thì gặp toán lính Pháp đóng ở nhà dân, đồng chí Xương nói tiếng Pháp giỏi, nhanh trí đối đáp, thể hiện quan điểm ủng hộ quân đồng minh nên tên Đại úy Pháp chỉ huy tin tưởng cho thiết đãi cơm. Quan sát thấy đám lính có đến 50 tên, đa số là quân từ Ấn Độ nhảy dù xuống đây để tiếp viện cho Pháp ở Phú Thọ, một số ít là tàn quân Pháp nhập vào. Chúng cũng cho biết đường từ đó về Phú Thọ không có quân Nhật. Bằng trực quan của người làm cách mạng, đồng chí Xương nhận thấy có điều không ổn, vì quân Pháp đang phải tháo chạy từ Sơn Tây, Phú Thọ lên Sơn La để chuồn sang Trung Quốc, tại sao bọn này lại đưa quân ngược về Phú Thọ. Khi quan sát thấy chúng sử dụng bản đồ toàn Tiếng Anh, lướt nhanh ý nghĩ trong đầu, đồng chí hiểu rằng đây là quân Anh phá hoại sau lưng quân Pháp, điều đó càng có lợi cho ta. Quả đúng như vậy, tên đại úy Pháp còn cấp giấy thông hành cho ba anh em về xuôi nên dọc đường cũng dễ bề đối phó hơn.

          Các điểm dừng chân dọc quốc lộ 37, vừa để nắm bắt tình hình chuẩn bị ứng phó, nhưng tranh thủ tình hình rối ren đồng chí Xương tuyên truyền đường lối Việt Minh, xây dựng cơ sở quần chúng cho các bước tiếp theo của cách mạng.

          Đặt chân được đến đất Phú Thọ thì quân Nhật nhan nhản, các ngả đường bị kiểm soát ngặt ngèo. Bao ngày luồn rừng cốt để tránh quân Nhật, giờ không còn chỗ nào mà tránh. Ba anh em bị chặn lại kiểm tra thẻ thuế thân, lấy lý do đi làm công chức cho Pháp, Pháp thất thế thả cho về quê, đi đường bị mất giấy thông hành nhưng không được chấp nhận, lính Nhật bắt giữ để điều tra. Nhiệm vụ đang đến kỳ gấp rút mà bị nằm trói một chỗ thế này, lòng như lửa đốt. Chu Đình Xương chợt nhớ ra có mấy người bạn làm công chức tại Sở Địa chính nên nhân lúc bị di chuyển sang nhà giam Phú Thọ đã nhờ liên lạc được với anh Sức bạn thân của mình. Một lần nữa, may mắn đã đến với ba đồng chí, anh Sức xác nhận thân nhân cả ba người với quan Nhật và bảo lãnh cho về quê. Nhưng anh Sức đã giữ lại nhà chơi mấy ngày, chuẩn bị cho chu đáo mới cho về quê. Các bạn bè thân thích của anh Sức cũng trở thành bạn thân của đồng chí Xương và họ đã trở thành Việt Minh từ đó. Sau khi bắt được liên lạc với tỉnh ủy Phú Thọ, liên lạc được đồng chí Trần Quốc Hoàn bí thư chi bộ Nhà tù Sơn La người trực tiếp giao nhiệm vụ cho 15 anh em tù nhân cài vào hàng ngũ quân Pháp ở Sơn La, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ mới do Trung ương Đảng giao phó.

          Đồng chí Chu Đình Xương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chi bộ Nhà tù Sơn La giao cho, góp phần cho cuộc giải phóng ngục Sơn La tháng 3/1945 đưa 231 cán bộ về với cách mạng. Quan trọng hơn, vùng tản cư Mường La, vùng Sông Mã giáp Thượng Lào và dọc quốc lộ 37 đã có rất nhiều cơ sở quần chúng yêu nước được hình thành, là tiền đề quan trọng cho cách mạng Tháng Tám được lan tỏa mạnh mẽ từ miền xuôi lên miền ngược và thành công tại vùng Tây Bắc.

          Đồng chí Chu Đình Xương, sau khi bắt liên lạc được với Trung ương Đảng và nhận nhiệm vụ Trưởng ban tài chính xứ ủy Bắc Kỳ. Trong tuần lễ vàng, với kinh nghiệm hoạt động và các mối quan hệ với các tổ chức yêu nước tại Bắc Giang - Bắc Ninh, đồng chí được cử về huy động tài chính cho cách mạng. Phát xít Nhật lúc này đang dần mất vị thế trên võ đài quốc tế, tại Việt Nam chúng cố gắng dùng mọi biện pháp chống phá các hoạt động cách mạng đang nhằm giữ chỗ đứng tại Đông Dương. Nhiệm vụ đã thu được nhiều kết quả khả quan, trên đường quay về Hà Nội đồng chí xa vào tay giặc Nhật tại Quế Võ - Bắc Ninh. Chúng khám người, lục soát thấy truyền đơn, điều lệ Việt minh, súng lục và một số tiền lớn. Lập tức đồng chí bị trói chặt bằng dây chão lớn, đẩy lên xe “cam nhông” áp giải về Hà Nội khai thác thông tin. Trên thùng xe chỉ còn mình đồng chí, bọn lính canh đã ngồi hết lên cabin, thỉnh thoảng mới dừng xe kiểm tra dây chão. Đến cầu Long Biên, thì Chu Đình Xương đã tự tháo được dây trói, nhanh chóng nhảy xuống cầu, thoát khỏi tay địch.

          Với bản lĩnh cách mạng vững vàng được khẳng định qua nhiều thử thách và khả năng võ nghệ hơn người, ứng phó linh hoạt trong các tình thế cam go, ngày 25/8/1945, Xứ ủy Bắc Kỳ cử đồng chí giữ trọng trách Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ[3]. Chuẩn bị cho ngày Tuyên ngôn độc lập, ông trực tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ. Khi Pháp tái chiếm nước ta, đầu năm 1946, ông chuyển sang nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Liêm phóng Nam Trung bộ, đến năm 1949, đồng chí Xương theo đồng chí Phạm Văn Đồng vào miền Nam xây dựng lực lượng Công an, đảm nhiệm trọng trách Giám đốc Sở Công an Liên khu V, sau đó tiếp tục phục vụ tại bộ Nội  vụ (nay là Bộ Công an), bộ Văn hóa đến khi nghỉ hưu.

          Cuộc đời cách mạng của Chu Đình Xương, 72  tuổi đời - 45 tuổi đảng, để lại dấu ấn của một người chiến sỹ cộng sản tài trí, một chiến sỹ Công an tiêu biểu, là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

 

Đồng chí Chu Đình Xương (người cầm ô) bảo vệ Bác trên lễ đài đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 02/9/1945.

 

 

[1] Hồi kí cách mạng “Từ sông Mã đến Sông Hồng” của đồng chí Chu Đình Xương, 1962.

[2] Quang Huy nay thuộc huyện Phù Yên, Sơn La, cơ sở cách mạng quốc lộ 37 giữa tuyến Sơn La – Bắc Bộ

[3] “50 năm Công an nhân dân Việt Nam” - 1995

Nguyễn Thị Ngọc Tú – Bảo tàng tỉnh Sơn La


Các tin khác:

Thống Báo

Liên Kết Website

Video - Sự Kiện

Không có video - Upload lại link

Thống Kê

Hôm nay : 251
Hôm qua : 872
Tháng này : 22862
Tổng truy cập : 4884782
Đang trực tuyến : 9