KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM NHỚ “SUỐI REO” NĂM ẤY
Đúng ngày này cách đây 100 năm, ngày 21-6-1925, báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo Thanh niên giương cao ngọn cờ cách mạng, là tiếng nói khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Báo Thanh niên đã khai hỏa cho rất nhiều các tờ báo cách mạng khác ra đời như: Búa liềm, Việt Nam độc lập, Cứu quốc…
Tại Nhà tù Sơn La - địa ngục trần gian, nơi mà thực dân Pháp đã giam cầm, đày ải hòng thủ tiêu ý chí đấu tranh cách mạng của những người Việt Nam yêu nước. Nhưng cũng chính tại nơi đầy sự chết chóc, sức sống mãnh liệt của chính những con người ấy đã hồi sinh. Chi bộ Nhà tù Sơn La ra đời, với quan điểm chỉ đạo là biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Bên cạnh việc tổ chức chăm lo đời sống vật chất, chi bộ còn chăm lo cả đời sống tinh thần cho anh em tù nhân như: thành lập các tổ ca kịch, hát ả đào, ngâm thơ … đặc biệt là hoạt động báo chí. Tháng 5 - 1941, báo Suối Reo ra đời được xem như món ăn tinh thần không thể thiếu đối với tù nhân chính trị. Đây là tờ báo lưu hành bí mật trong nội bộ với hình thức viết tay nhằm phản ánh đời sống sinh hoạt mọi mặt của tù chính trị, giáo dục tinh thần đấu tranh trong và ngoài nhà tù, bồi dưỡng, rèn luyện ý chí, đạo đức cách mạng của người cộng sản, tăng cường sự đoàn kết, giáo dục, động viên tinh thần những người tù chính trị trên bước đường đấu tranh, đồng thời không ngừng quan tâm tới công tác dân vận, binh vận....
Ban biên tập báo Suối Reo lúc đầu do đồng chí Trần Huy Liệu làm chủ bút, sau đó đồng chí Xuân Thủy phụ trách với đông đảo cộng tác viên gồm những cây bút chuyên và không chuyên. Thành viên Ban biên tập là những người có khả năng văn chương và chữ viết đẹp. Ban Biên tập đã tập hợp tất cả những bài viết của anh em trong tù, biên soạn, chép tay và xuất bản.
Tập san Suối Reo khổ 20*14 cm, mỗi tháng ra 2 kỳ, mỗi kỳ nhiều nhất 2 số, viết tay trên nền giấy thường. Giấy, mực để viết báo trong tù cũng hết sức khó khăn. Thực dân Pháp không cho tù nhân quyền giữ giấy, bút nên anh em tù nhân đã đấu tranh để mỗi tháng được viết thư về nhà và có quyền nhận thư, quà bánh gia đình gửi lên, một phần nữa do cơ sở cách mạng bên ngoài cung cấp. Tuy nhiên, cứ mỗi khi có chuyện gì xảy ra, cai ngục lấy cớ tịch thu hết giấy bút của tù nhân.
Số báo đầu tiên ra đời vào tháng 5 - 1941 với tôn chỉ được đúc kết trong 4 câu thơ:
“Thu sang hoa cỏ già rồi
Suối Reo lên để cho đời trẻ trung
Thu sang non nước lạnh lùng
Suối Reo lên để cho lòng ta reo''
Số báo ra mắt đầu tiên đã được tất cả “thính giả” nhiệt liệt hoan nghênh. Tại sao gọi là “thính giả” mà không phải “đọc giả”? Vì số lượng báo viết tay chỉ có một, hai tờ mà anh em đảng viên và những người có cảm tình với cộng sản lại phân tán trong nhiều trại giam nên chỉ có cách luân phiên, trại này đọc cho nhau nghe xong mới chuyển sang trại khác. Việc bảo quản tờ báo cũng phải tuân theo nguyên tắc bí mật, phải đề phòng trường hợp bất trắc và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tờ báo không lọt vào tay địch. Vì vậy trong các buổi đọc báo Suối Reo, mỗi trại chỉ cử ra một đồng chí đọc cho mọi người cùng nghe vào buổi tối sau khi bọn giám thị đã kiểm tra quân số và khóa cửa. Khi nghe đọc báo Suối Reo mọi người đều chăm chú theo dõi từ bài xã luận đanh thép đến những vần thơ hay, những mẩu chuyện khôi hài thú vị.
Báo Suối Reo cũng đa dạng thể loại bài viết, ngoài nghị luận chính trị còn có truyện ngắn, mục châm biếm gây cười và đặc biệt là rất nhiều thơ ca ngợi quê hương đất nước, tình cảm những người tù với gia đình, với bạn tù và với các cô gái Thái Sơn La… Cả những bài thơ cảm hứng “đối cảnh sinh tình” hay những bài thơ nói lên những nét sinh hoạt, hay về cá tính độc đáo điển hình trong anh em tù nhân, với những thứ đáng biểu dương hay nhẹ nhàng góp ý; khi đọc lên cho anh em trong trại nghe tạo thành bầu không khí hào hứng, sôi nổi với những chuỗi cười thoải mái. Trong đó còn có những bài thơ, bài hát tiếng Thái kết hợp tuyên truyền để giác ngộ bà con, binh lính :
…Bây giờ chúng ta nhiều cực khổ
Gạo không còn, đào củ kiếm ăn
Nhưng rồi củ cũng hết dần
Lấy gì nuôi vợ, nuôi con bây giờ?
Lại nộp thuế, đi phu, đi lính
Cùng nhau ta nhất định đứng lên!
(Trích thơ đồng chí Nguyễn Văn Trân)
Trong những ngày tháng lao tù, Suối Reo đã trở thành nguồn sinh lực mới, những người tù nơi đây luôn mong đợi tới ngày báo ra. Xuất bản được tờ báo viết tay trong hoàn cảnh lao tù không đơn giản, đòi hỏi Ban biên tập phải làm việc rất khẩn trương đồng thời phải có kế hoạch thực hiện chu đáo về mọi mặt, nhất là vào dịp các ngày lễ lớn cần ra số báo đặc biệt. Báo được trang trí đẹp với nội dung phong phú, nhiều kiểu chữ khác nhau. Vào những ngày lễ như ngày Quốc tế lao động 1/5, Cách mạng tháng Mười Nga 7/11, Tết Nguyên đán… báo được ra với số trang nhiều hơn, được trang trí cầu kỳ hơn, đẹp hơn.
Có những thời điểm, trong nhiều đêm liền, Ban Biên tập báo Suối Reo phải làm việc tới 3 giờ sáng, người viết, người vẽ, người trình bày... Từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng các trại giam đều không có điện, anh em tù nhân bí mật mắc một ngọn đèn điện vào một xó tường cách xa cửa ra vào, bịt các khe cửa không cho ánh sáng tỏa ra ngoài và đặt người canh cửa cẩn mật. Có những đêm báo động từ phía các đồng chí canh cửa cứ liên tục, Ban Biên tập đã phải chuyển cả “bàn giấy” và xưởng in vào hố xí. Thực ra bàn giấy, xưởng in chỉ là hai cái túi vải đựng tài liệu giấy bút. Viết báo thì người đứng, người ngồi, người để lên bàn tay, người để lên đầu gối, người kê lên sàn lên đống chăn đắp, mỗi người một kiểu… biết bao nhiêu là khó khăn. Hai câu thơ của đồng chí Trần Huy Liệu vừa châm biếm, khôi hài mà vẫn lột tả được cái thực tế khó khăn ấy:
“Đi theo ánh sáng vào trong ấy
Chỗ để văn chương phải nặng mùi”
Suối Reo thành hình, cất giấu đi đâu là cả một vấn đề, nếu để lộ cho bọn sếp ngục biết được thì người liên quan ít nhất cũng phải xuống nhà hầm và quyền lợi chung của tù chính trị nhất định bị cắt xén. Có những đêm, mấy lần bọn xếp ngục đến nghe ngóng các trại giam. Những người tù chính trị khi ra khỏi cửa cũng như khi đi làm về bị khám xét rất kỹ lưỡng từ đầu đến chân. Chúng còn lùng xục khắp các trại, tên cai ngục người Pháp tự cầm búa đanh đi gõ tường, tự nện gót giày xuống nền nhà chỗ nào có tiếng kêu không chắc là bắt đào lên ngay hoặc dỡ tường chỗ đó ra. Nhưng không tìm được gì bởi đề phòng có chuyện chẳng lành, gần sáng mọi người đã chuyển hết báo Suối Reo và các tài liệu từ nơi bí mật này sang nơi bí mật khác.
Cứ như vậy Suối Reo ra đời và trở thành món ăn tinh thần của những người tù chính trị trong suốt gần 4 năm, từ năm 1941 tới khi nhà tù Sơn La giải phóng vào năm 1945. Tiếc rằng đến nay, không còn tờ báo gốc nào còn được lưu lại. Nếu những tờ báo ấy còn lưu trữ được thì không những là hiện vật quý trong công tác trưng bày, triển lãm mà còn là những tác phẩm văn học có giá trị về truyền thống cách mạng do trí tuệ và công sức của những chiến sĩ cách mạng chân chính tạo nên trong hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà tù thực dân, đế quốc. Tiếp nối những giá trị truyền thống cách mạng ấy, ta thêm tự hào rằng báo Suối Reo đã đặt nền móng cho sự phát triển của báo chí Sơn La hôm nay.
Người viết: Vũ Thu Thủy